Thời gian có thể mang đến cái gì cho một người.
Nếu biết trước cái bánh vẽ to năm xưa là vì càng nhiều bánh vẽ khác trong tương lai thì lúc trước anh ấy nên đập nát bét cái bánh nướng lớn kia!
Chỉ trong chớp mắt, hai mươi năm trôi qua.
Dư Thành ngồi ở tòa cao ốc công ty vừa mới xây dựng xong, nhìn một đống hồ sơ chất trên mặt bàn, còn có vô số hợp đồng cần ký tên, trong lòng anh ấy phát ra tiếng hò hét ầm ĩ.
Anh ấy chỉ vào mấy thứ này, không dám tin tưởng hỏi lại: “Đây là công việc của anh? Sếp đâu rồi? Cậu ấy đi đâu rồi? anh hỏi cậu, cậu ấy đi đâu rồi hả!”
Dư Thành chất vấn trợ lý của mình.
Trợ lý là một người đàn ông lạnh nhạt thích mặc vest đen, anh ấy đã nắm giữ kỹ năng làm lơ cơn tức giận của cấp trên.
Anh ấy lạnh nhạt trả lời câu hỏi của cấp trên: “Hôm nay là sinh nhật vợ sếp, sếp về nhà rồi. Sếp còn nói một tháng sau đó, mọi công việc trong công ty đều giao cho anh, anh nhớ cho thêm người canh gác quanh khu trồng nhân sâm. Còn nữa, nhà máy dược phẩm đã chính thức khởi công. Thuốc mới do chúng ta nghiên cứu chế tạo đã được phê duyệt rồi, có thể chính thức tiến hành chế tạo rồi. Sếp nói loại thuốc này là do sếp và thầy của sếp nghiên cứu suốt năm năm qua, làm thế nào để làm người ta thật sự tăng sức khỏe cơ thể, lượng dược liệu bên trong loại thuốc này chỉ có chúng ta nắm giữ công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387292/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.