Đối mặt với lợi ích tuyệt đối, chút khuyết điểm kia của Phương Bất Ngữ cũng chẳng tính là khuyết điểm.
Chu Giải Thư thấy Tiểu Phương đã đi rồi, lập tức nói với Dư Thành: “Cháu đến cung tiêu xã mua ít kẹo quýt về đi.”
Dư Thành cạn lời, sao ông cụ lại dùng phương pháp cũ rích kiểu này để đuổi anh ấy đi chứ?
“Hay là cháu đi ra ngoài ngồi một lúc được không? Cháu không nghe lén hai người nói chuyện, hiện tại trời lạnh như thế, lại đuổi cháu đi xa như vậy, ngài nhẫn tâm sao?” Dư Thành bất đắc dĩ thương lượng với ông ấy.
Kế hoạch bị nhìn thấu, Chu Giải Thư cũng không hề tức giận, trực tiếp từ chối lời đề nghị của anh ấy: “Bảo cháu đi thì cháu cứ đi đi, tôi có suy nghĩ riêng.”
“Được rồi, vậy cháu đi ngay, ngài đừng giận.” Dư Thành cầm lấy tiền mà bà cụ đưa cho mình, nhanh chóng đi ra ngoài.
Trong nhà không còn người ngoài, Chu Giải Thư lại hiền hòa nói với học trò lần nữa: “Thanh Hòa, con có thể nói cho thầy biết chuyện trong nhà con không?”
Lần này Vương Thanh Hòa không từ chối nữa, thầy muốn biết tình hình nên đã đuổi người ngoài đi hết rồi, nếu anh lại không nói nữa thì quá không biết điều.
Với lại anh cũng không phải loại người thanh cao gì, sẽ không từ chối bất cứ người nào giúp đỡ.
Giọng điệu của Vương Thanh Hòa rất bình tĩnh: “Thầy, con là bị người ta trộm đi, sau này mới tìm trở về, chắc thầy đã biết chuyện này rồi đúng không?”
Chu Giải Thư gật đầu nói: “Ừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387368/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.