“Hai em trai con của cha mẹ nuôi liên thủ với chú ruột để g.i.ế.c cậu... Nếu tôi mà là cậu thì tôi sẽ tức đến mức mất ngủ nửa năm mất.” Dư Thành thật cạn lời.
Vương Thanh Hòa liếc nhìn anh ấy, Dư Thành này cái gì cũng được, chỉ là quá độc mồm độc miệng, chuyện anh báo thù bất chấp qua miệng Dư Thành lại càng khiến người ta thêm tức giận.
“Rồi rồi, tôi lại nói sai chỗ nào rồi? Cậu đừng nhìn tôi như vậy, sợ lắm. Cậu đi theo bọn họ để cho lời khai đúng không? Tôi về trước nhé, nếu chiều nay cậu không về kịp thì tôi giúp cậu đi đón em dâu.”
Dư Thành cảm thấy bản thân đã nói trúng vấn đề, với tính tình của Vương Thanh Hòa, cho dù có xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy thì cũng không có chuyện anh để cho vợ về nhà một mình. Chuyện này anh không nhờ vả người khác, hẳn là muốn tự đi nhỉ.
“Cảm ơn.” Vương Thanh Hòa cảm ơn xong thì cũng rời đi.
Ở văn phòng khu phố, Chu Kiều Kiều chờ cả một buổi sáng, trong lòng vô cùng bất an, cô ta vốn đã không nắm được tình hình, bây giờ lại càng thêm bồn chồn nên dứt khoát xin nghỉ. Cô ta không về nhà mà là hỏi thăm xung quanh để tìm tới nhà Hạ Hữu Đức. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm nay Hạ Hữu Đức sẽ không đi làm, ông ta đứng ngồi không yên nên quyết định ở nhà chờ cùng với Hạ Toàn. Hạ Toàn vô cùng bất đắc dĩ với đứa con trai không biết nhẫn nại che giấu tâm tình này.
“Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387399/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.