Vợ đột nhiên chui vào lồng ngực, Vương Thanh Hòa ôm lấy cô như một phản xạ có điều kiện. Anh mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn mấy phần: “Tú Tú, em muốn... em làm sao vậy?” Vương Thanh Hòa thật sự muốn hỏi vợ anh muốn cái gì, cô ôm anh như vậy, chỉ cần cô mở miệng thì cái gì anh cũng cho cô.
Bạch Tú Tú vùi trong n.g.ự.c anh, ngẩng đầu lên, biểu lộ chân tình: “Hôm nay mọi việc đều phải cẩn thận, tuy đã sắp xếp ổn thỏa nhưng bọn họ nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, mặc kệ tình huống như thế nào thì anh vẫn là quan trọng nhất. Chỉ khi anh an toàn thì em và hai đứa nhỏ mới sống yên ổn được. Nếu anh để lại em một mình...” Cô vẫn có thể sống được nhưng sẽ rất vất vả, vả lại cách một đời, cô dường như đã yêu người đàn ông này thật. Bạch Tú Tú đưa tay sờ mặt anh, trong mắt không có thâm tình nhưng thật sự có tình yêu.
Đời trước cô và Vương Thanh Hòa ở chung, vẫn là anh hiểu cô nhưng cô lại không hiểu gì về anh cả, những năm tháng ở nhà họ Vương, cô chỉ cảm thấy cuộc sống không được như ý, lúc nào cũng mơ tới ngày lành nên chưa từng suy xét đến cái gọi là tình cảm, chỉ vì anh là người đẹp trai nhất thôn nên lúc đó cô mới kết hôn với anh. Cho đến khi cô chết, linh hồn không tiêu tan thì mới chậm rãi tìm hiểu người đàn ông này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387406/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.