Ông ta nghĩ hai vợ chồng đến đây là để đền bù cho Thanh Hòa để khiến ông ta bớt áy náy, cũng ôm hy vọng Thanh Hòa có thể tha thứ cho ông ta, bây giờ Nghênh Nghênh nói như vậy, một chút khả năng cũng không còn.
Vương Thanh Hòa cũng không tức giận với mấy lời ấm ức của Tề Nghênh Nghênh. Anh như đang suy tư gì đó, quan sát hai người này hồi lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bộ dáng này của anh khiến cho Tề Nghênh Nghênh còn chưa nói dứt lời cùng với Hạ Chí Phi đang hối hận vì đã đưa vợ tới đây vô cùng khó hiểu. Thái độ này là sao vậy?
Vương Thanh Hòa cũng không để bọn họ thắc mắc quá lâu, lập tức mở miệng nói: “Ý của hai người tôi hiểu được, nếu hai người muốn tôi trở về, tôi cũng không phải người ý chí sắt đá, chỉ cần hai người đáp ứng một yêu cầu của tôi thì tôi sẽ về.”
“Cái gì?” Tề Nghênh Nghênh miễn cưỡng hỏi anh.
Vương Thanh Hòa thoáng nhìn Hạ Chí Phi, cảm thấy đối phương đại khái đã đoán được, bởi vì Hạ Chí Phi đã không nhìn anh, nhưng cũng không quan trọng.
“Hạ Hữu Đức mua chuộc Vương Thủ Thành bắt cóc tôi, hại chúng ta cốt nhục chia lìa, hai người đi báo án đi, năm đó ông ta nên làm gì thì bây giờ nên chịu trách nhiệm.”
Vương Thanh Hòa nói xong, Tề Nghênh Nghênh giống như bị dội một chậu nước lạnh.
Nếu ông Hạ nguyện ý thì bà ta đã sớm tống người vào tù, không phải là vì ông Hạ không chịu hay sao?
“Ông Hạ...” Tề Nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387422/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.