Vương Thanh Phú ho khan hai tiếng, vẻ mặt cảm động: "Anh cả, lời này của anh cũng là lời trong lòng tôi. Chuyện trong nhà, tôi thật sự không biết. Nếu như tôi biết cha bắt cóc anh từ nhà khác về, tôi... Tôi nhất định sẽ đối xử với anh tốt một chút.
Những năm này anh làm nhiều việc cho gia đình như vậy, mặc dù chúng tôi đang trả tiền rồi. Nhưng khi đó anh bị ấm ức thì không có cách nào bù đắp được.
Anh có chuyện gì nhờ tôi? Anh cứ nói đi!"
"Tôi muốn tìm chứng cứ năm đó Hạ Hữu Đức sai Vương Thủ Thành bắt cóc tôi, thứ này, tôi nghĩ chắc là Vương Thủ Thành có chứ?
Chú giúp tôi lấy đến đây, giá cả tuỳ chú quyết định."
Vương Thanh Hoà mở miệng, mặc kệ Vương Thanh Phú lựa chọn thế nào, đối với anh đều có lợi.
Nếu như Vương Thanh Phú đồng ý lấy chứng cứ đến cho anh, vậy thì anh sẽ dùng tiền.
Số tiền kia, sớm muộn gì cũng sẽ về lại tay anh.
Dù sao nhà lão Vương còn nợ con gái anh và Tú Tú.
Nếu như anh ta không đồng ý, đồng thời lấy lệ với anh, lừa anh ra ngoài để hại anh, vậy thì anh sẽ dùng cách khác để lấy được chứng cứ.
"Anh cả anh... Anh muốn đối phó với Hạ Hữu Đức?" Trái tim của Vương Thanh Phú đập thình thịch, bắt đầu tính toán xem cái nào có lợi với anh ta hơn.
Nghĩ một lúc lâu, anh ta vẫn quyết định nghe theo Chu Kiều Kiều và thằng năm.
Anh cả khiến anh ta sợ hãi, hơn nữa cũng không chắc có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387430/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.