“Chú cũng đừng mong được thoát, anh sống không tốt thì chú cũng đừng mong được sống yên.” Vương Thanh Phú uy h.i.ế.p Vương Thanh Kỳ.
Vương Thanh Kỳ biết Vương Thanh Phú đang nói đến nhược điểm của cha, vì thế mà tủi thân nhìn sang vợ mình.
Chu Kiều Kiều lại cảm thấy đây là một chuyện tốt, nếu có thể làm Vương Thanh Hòa biến mất, vậy Bạch Tú Tú sẽ thành quả phụ đúng không? Bạch Tú Tú không có gì tài giỏi, chỉ có một gương mặt quyến rũ người khác. Nếu không có Vương Thanh Hòa thì Bạch Tú Tú là cái thá gì chứ? Sẽ đến lượt Bạch Tú Tú trải nghiệm cuộc sống cực khổ đúng không? Nghĩ đến chuyện đó, Chu Kiều Kiều làm lơ ánh mắt cầu xin giúp đỡ của chồng mình: “Thanh Kỳ, anh đi theo anh hai đi, cẩn thận một chút.”
“Vợ à?” Vương Thanh Kỳ không thể tin vợ mình lại nói như vậy.
“Em cũng chỉ vì tương lai của chúng ta, nếu anh không đồng ý thì chúng ta phải về thôn. Bây giờ về thôn thì phải tìm việc nhưng người trông thôn lại không muốn nhìn thấy chúng ta. Anh muốn sống cuộc sống như vậy sao?” Chu Kiều Kiều hỏi lại Vương Thanh Kỳ.
Vương Thanh Kỳ nghĩ đến ngày tháng đó, tức khắc rùng mình, lắc đầu như trống bỏi.
“Không muốn như thế thì đồng ý đi.”
Chu Kiều Kiều đã gấp không nhịn được muốn nhìn bộ dáng khóc lóc than trời trách đất của Bạch Tú Tú.
“Vậy xem như chuyện này đã định rồi, mấy người mau chóng làm đi.” Hạ Hữu Đức thấy bọn họ đồng ý thì sắc mặt cũng tốt lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387435/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.