“Cô không thừa nhận cũng vô dụng, chắc chắn là mấy người, ngoài mấy người thì không ai có thể làm chuyện độc ác như vậy!” Chu Kiều Kiều căn bản không tin lời Bạch Tú Tú.
Thấy cô ta chẳng khác gì con ch.ó điên, trong lòng Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy trào phúng.
Đời trước, sau khi Chu Kiều Kiều hại c.h.ế.t cô, lúc Thanh Hòa cuồng loạn truy hỏi nhà họ Vương, lúc đó bọn họ đã nói gì? Nói là anh điên rồi.
Hiện tại sự thống khổ của Chu Kiều Kiều còn kém xa Thanh Hòa lúc ấy. Dù sao đối với Chu Kiều Kiều mà nói thì đó cũng chỉ là một ông cha chồng chẳng có chút tình cảm gì.
Tiếng nói chuyện của hai người cũng không lớn, Chu Kiều Kiều nhìn Bạch Tú Tú: “Đừng tưởng rằng cô có thể mãi may mắn như vậy, sớm muộn gì cô cũng phải gặp báo ứng thôi.”
“Chúng ta không thân, cô đừng nói chuyện với tôi.” Bạch Tú Tú không muốn đôi co với cô ta.
Chu Kiều Kiều có thể tới tỉnh thành nhanh như vậy hẳn là nhờ quan hệ của hai cha con Hạ Toàn và Hạ Hữu Đức nhỉ? Không thể không nói, e là vận khí của Chu Kiều Kiều vẫn còn đó.
Thấy Bạch Tú Tú không để ý đến mình, Chu Kiều Kiều lại càng không cam lòng.
Bạch Tú Tú ngày thường làm việc ở một nơi tốt như vậy, hơn nữa còn là vị trí chính thức. Chồng cũng có công việc chính thức, còn có nhà trên tỉnh thành, trai gái song toàn, dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà tất cả thứ tốt đều bị Bạch Tú Tú chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387457/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.