“Để cháu đi mở cửa.” Hạ Minh gần cửa nhất, nhìn thấy bà Ngụy định đứng lên đi mở cửa, trực tiếp đứng lên chạy ra ngoài.
“Cái thằng bé này, chăm chỉ thật đó.” Bà Ngụy càng ngày càng có ấn tượng tốt về Hạ Minh hơn.
Theo ý bà, trong số mấy người nhà họ Hạ, cũng chỉ có thằng bé Hạ Minh này là thật lòng chủ động muốn làm thân với con rể mình, mỗi ngày đều chạy sang đây.
Không giống như những người khác, từ sau khi con rể đến tỉnh thành đến bây giờ, ngoại trừ ngày chuyển nhà ra thì bà chưa bao giờ nhìn thấy những người đó nữa.
Chăm chỉ?
Hạ Minh mới vừa đi đến cửa nghe thế lảo đảo, cậu ta và hai chữ chăm chỉ có dính líu với nhau từ lúc nào thế?
Nếu không phải dạo gần đây giờ giấc ăn cơm trong nhà trở nên bất thường, cậu còn chưa chính thức đi làm và thím Ngụy nấu đồ ăn quá ngon, cậu ta cũng sẽ không chạy đến nơi này lấy lòng nịnh nọt mỗi ngày như thế.
Hạ Minh vừa lầm bầm trong bụng vừa chạy ra mở cửa.
Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa lần nữa.
“Nghe được rồi, đừng gõ cửa nữa.” Hạ Minh vội vội vàng vàng mở cửa ra, đang định hỏi xem ai đến, nhìn thấy mấy người đang đứng ngoài cửa, cậu ta sợ đến mức quên nói chuyện.
Bốn người đứng ngoài cửa cũng giống như Hạ Minh, lúc bọn họ nhìn thấy Hạ Minh cũng vô cùng khiếp sợ.
“Tiểu Minh, sao cháu lại ở đây? Mẹ cháu cũng đến đây à?”
Quách Xuân Hoa đứng ngoài cửa nhìn thấy cháu ngoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387490/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.