“Hừ, nhà họ không có gan chạy, nếu bọn họ dám chạy thì cha sẽ đưa em gái con đến đó náo loạn, cùng lắm là đôi bên đều mất mặt, không ai chiếm được chỗ tốt.” Hạ Hữu Đức nghĩ đến thái độ nói gì nghe nấy của bà Kỷ ngày hôm nay thì lại thấy vui vẻ, ông ta thấy sắc mặt khó coi của Hạ Thiên thì biết đứa con trai này sợ thanh danh bị ảnh hưởng nên cũng khiêm tốn lại: “Yên tâm đi, Kỷ Phong thật sự yêu em gái con, bằng không sẽ không ở cùng với con bé. Chuyện kết hôn hai nhà đã hẹn rồi, trong vòng ba ngày phải tỏ thái độ cho cha biết. Cha tính để Tuệ Tuệ xin nghỉ ở nhà trong ba ngày này, đây là chuyện trọng đại của đời nó.” Hạ Hữu Đức nói như vậy khiến Hạ Thiên an tâm hơn một chút.
Hạ Thiên nhìn em gái ngồi trên giường đất, nín nhịn sự khó chịu cúi đầu xin lỗi: “Tuệ Tuệ, anh trai xin lỗi, là anh trai quá sốt ruột. Em xảy ra chuyện như vậy, mất mặt là việc nhỏ, nửa đời sau của em mới là việc lớn cho nên mới tức giận như thế, em đừng trách anh. Em yên tâm, sau này em gả cho Kỷ Phong, nếu cậu ta bắt nạt em thì anh trai sẽ chống lưng cho em.” Hạ Thiên biết đứa em gái này để ý chuyện gì nhất, anh ta nhẹ nhàng khuyên bảo Hạ Tuệ Tuệ.
Hạ Tuệ Tuệ nghe nhắc đến chuyện chống lưng thì cũng nương theo bậc thang đó trèo xuống.
“Anh đừng nói nữa, em biết anh tốt với em, em cũng không tức giận. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387528/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.