“Thanh Hòa là đứa nhỏ bác vất vả lắm mới tìm về được, không thể khiến nó càng ngày càng xa cách. Các cháu cũng thấy đến bây giờ nó còn chưa thèm gọi bác một tiếng cha, cũng đâu thể để như vậy mãi được đúng không? Cho nên sau này hai cháu ở đây, tuy bác không đuổi các cháu đi nhưng các cháu phải nộp phí sinh hoạt, một tháng năm đồng, nếu các cháu đồng ý thì sau này vẫn có thể ở lại nhà bác cả, nếu không muốn thì bác sẽ để cho hai cháu về nhà mình. Các cháu cũng đã lớn rồi, tự mình suy xét đi.” Hạ Chí Phi trông vẫn rất hiền hòa, lúc nói ra mấy lời này vẫn còn nhớ đến tình thân, không hề thốt ra bất kỳ câu nào khó nghe.
Hạ Tuệ Tuệ vừa nghe đến năm đồng đã muốn phản bác ngay, tính cả năm là sáu mươi đồng, sáu mươi đồng đủ để cô ta mua không ít đồ vật!
Hạ Thiên hiểu rõ tính cách của em gái, trước khi cô ta lên tiếng đã kịp thời mở miệng: “Bác cả, chúng cháu sẽ nộp phí sinh hoạt. Thật ra chúng cháu cũng nên nộp từ sớm rồi, không nên để bác chủ động nhắc tới, là cháu và em gái không tốt, khiến bác cả khó xử. Tháng này chúng cháu sẽ nộp tiền ngay.”
Hạ Thiên chủ động nhận sai khiến Hạ Tuệ Tuệ choáng váng.
Anh trai đang làm gì vậy? Dựa vào đâu mà phải đưa tiền cho người nhà này!
Hạ Chí Phi thấy Hạ Thiên thông tình đạt lý như vậy thì cũng giảm đi một phần bất mãn: “Được, vậy hai cháu quay về đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387560/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.