Ngoại trừ vợ của anh ra thì cũng chính là thầy lang ở nông thôn từng dạy anh lúc trước, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Thằng nhóc này cũng quá thành thật, ông cụ đã nói về ước mơ có thể làm cho người ta bội phục của ông ấy, sau đó hỏi lại Vương Thanh Hòa, đây không phải là câu hỏi tặng điểm sao?
Hạ Chí Phi sốt ruột nóng lòng.
Đừng nói Hạ Chí Phi, Dư Thành ở bên cạnh cũng ngẩn người.
Bình thường Vương Thanh Hòa cũng không phải loại người cố chấp như thế, cũng không đến mức nói như thế mới đúng.
Anh ấy cũng cẩn thận nhìn thoáng qua ông cụ, phát hiện không ngờ đối phương lại không hề tức giận chút nào.
Dư Thành khá kinh nạc, lúc trước có hai người mới đến bước này đã làm cho sắc mặt của ông cụ không còn đẹp nữa.
Chu Giải Thư nhìn thoáng qua Vương Thanh Hòa, cười nói: "Cháu trai trẻ, vậy chính cháu cảm thấy mình có phải là thiên tài hay không?"
"Cháu nghĩ cháu chính là thiên tài." Vương Thanh Hòa không chút do dự.
Hai câu trả lời này làm cho Hạ Chí Phi và Dư Thành đang âm thầm quan tâm trực tiếp ngơ ngác, rất muốn bịt miệng Vương Thanh Hòa lại, để anh đừng nói nữa.
Hạ Chí Phi có chút hối hận vì đã dẫn con trai đến đây, lỡ như lát nữa ông cụ lại tức giận, trực tiếp mắng anh một trận, làm anh mất đi sự tự tin thì phải làm sao đây?
Với lại... Nếu việc này bị truyền ra ngoài, ông ta cũng rất mất mặt.
Câu trả lời của Vương Thanh Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387568/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.