"Hả?" Hạ Thành đang định đỡ vợ về phòng, nghe Hạ Thiên hỏi thế cũng ngơ ngác.
Anh ta không có hứng thú với chuyện học đông y, tại sao phải giới thiệu cho anh ta chứ?
Thấy Hạ Thành lộ ra vẻ mặt khó hiểu như thế, Hạ Thiên thầm mắng một câu đồ vô dụng.
Thì ra anh ta thậm chí còn không biết chuyện này tượng trưng cho điều gì à?
"Giáo viên mà bác cả tìm cho anh cả là một người cực kỳ ghê gớm, con cái của người ta cũng đều vô cùng tài năng. Nếu như có thể tạo được mối quan hệ với bọn họ, cậu còn cần ở nhà máy đi làm nữa à? Hạ Thành, không phải hiện tại công việc của cậu đang xảy ra chút vấn đề, không thể trực tiếp đi đâu sao? Chuyện này tốt như thế, sao lại bỏ qua cậu được chứ? Bác cả cũng thật là, anh cả đã có công việc rồi, lẽ ra việc này nên nhường cho cậu mới đúng."
Hạ Thiên nhíu mày thở dài, bất bình thay cho Hạ Thành.
Hạ Thành cũng ngẩn người.
Bạch Tú Tú nhìn hành vi của Hạ Thiên, bị chọc cho buồn cười.
Cô vừa cười, mấy người khác đều nhìn về phía cô.
"Chị cả, chị cười cái gì chứ?" Hứa Niệm Đệ bực bội hỏi cô, còn tưởng rằng cô đang đắc ý.
Bạch Tú Tú giang tay nhún vai nói: "Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy lời Hạ Thiên nói rất thú vị."
"Thú vị gì thế?" Hạ Vi mới từ bên ngoài quay về đã nghe được Bạch Tú Tú nói những lời này, lập tức vô cùng tò mò.
"Cũng không có gì, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387571/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.