Hi vọng Vương Thanh Hòa đừng mang thù đó hả?
Vương Thủ Thành rất muốn chửi ầm lên, cái tên Hạ Hữu Đức khốn nạn này không phải đang nói nhảm sao? Nếu như Vương Thanh Hòa không mang thù thì ông ta còn cần cầu xin Hạ Hữu Đức sao?
Sau này nếu Vương Thanh Hòa có tiền đồ rồi, chuyện đầu tiên chính là kiếm chuyện với nhà bọn họ.
Cả gia đình này đừng hòng được yên.
"Chú Hữu Đức, chú có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng là được, chú hù dọa cha chồng tôi làm chi? Chắc là chú cũng đến mức chạy từ xa đến đây chỉ vì nói những lời này đúng không? Hôm nay nhà máy trong huyện chúng tôi được nghỉ là vì phải bảo trì máy móc, không lẽ tỉnh thành chỗ chú cũng bảo trì à? Vậy thì trùng hợp quá rồi đó?"
Chu Kiều Kiều từ trong phòng đi ra, cô ta đã hiểu hai cha con nhà họ Hạ đến đây là có việc muốn để cho bọn họ đi làm.
Chuyện này chắc chắn sẽ có không ít chỗ tốt, nhưng mà cha chồng quá ngu ngốc, không nghe hiểu.
Người thế này mà cứ luôn muốn làm chủ gia đình.
Vương Thủ Thành nghe thế cũng phản ứng lại: "Đúng vậy, hai người đến nhà chúng tôi chắc cũng không phải chỉ vì muốn làm tôi sợ đúng không?"
"Đương nhiên là không phải rồi, nói trắng ra thì hai cha con chúng tôi cũng có tình cảnh không khác gì gia đình mấy người. Chuyện Vương Thanh Hòa chính là con trai út của tôi sai mấy người đi làm. Trước khi Vương Thanh Hòa sống thảm như thế đều là vì nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387583/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.