Hạ Minh nhanh chóng chạy tới, vừa thấy bầu không khí xấu hổ giữa ba người thì lập tức hối hận. Sao cậu ta có thể để anh cả và chị dâu ở đây trông chừng Dư Thành chứ? Dư Thành là người khó gần tới cỡ nào.
“Anh Dư Thành, nhà em đồng ý rồi, cứ làm như vậy đi. Đây là năm mươi đồng, tìm được phiếu rồi chúng ta tính tiếp.” Hạ Minh nhịn đau đưa tiền cho anh ấy, tiền bạc trong nhà lại thiếu đi một ít rồi, cũng không biết còn dư lại bao nhiêu, cậu ta càng nghĩ càng lo lắng.
Dư Thành nhận tiền, mỉm cười nói: “Nhà mấy người đúng là có chung một tật xấu nha.”
“Hả? Anh có ý gì?” Hạ Minh khó hiểu.
Đang yên đang lành, tại sao Dư Thành lại trào phúng cậu ta?
“Trước khi cậu tới đây thì Hạ Thiên cũng tới tìm tôi. Lúc tới cũng đưa cho tôi năm mươi đồng, bảo là lúc mấy người tới hỏi phiếu thì cứ nói không có là được, chỉ cần nói theo lời anh ta là được năm mươi đồng. Nhà mấy người đang diễn tuồng gì vậy?”
Dư Thành cười ha hả hỏi Hạ Minh.
Hạ Minh nghe vậy thì tức đến đỏ mặt, Hạ Thiên là tên tiểu nhân miệng nam mô bụng bồ bồ d.a.o găm!
Anh ta có biết nhục hay không vậy!
“Anh phải để tâm giúp nhà em đấy, đừng nghe lời anh ta. Em...” Hạ Minh cũng không biết nên nói gì.
“Được rồi được rồi, đừng có lắp ba lắp bắp nữa. Tôi ghét Hạ Thiên đâu phải chuyện ngày một ngày hai, chuyện này tôi sẽ giúp cậu xử lý thỏa đáng.” Dư Thành đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387593/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.