Bầu không khí nhìn rất ngột ngạt, Hạ Minh rất vui vẻ trở về, vừa vào cửa đã muốn nhanh chóng ra ngoài.
Không phải bọn họ đang cãi nhau đó chứ?
Hạ Vi nhìn thấy Hạ Minh trở về, lập tức đứng lên: "Anh, anh ra ngoài đi dạo với em đi, em chẳng muốn nhìn thấy mặt ai trong nhà này nữa. Ở trong nhà mình mà nói chuyện lớn tiếng một chút cũng phải dè chừng, cũng không biết ai đặt ra quy củ đó nữa."
Cô ta nói chuyện âm dương quái khí.
Sau khi nói xong, Hạ Thành còn có Hứa Niệm Đệ cũng nhìn về phía Hạ Minh ở cửa.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Hạ Minh cũng không cười được nữa.
Anh ta muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon!
Buổi tối căn bản ngủ không ngon.
"Hạ Vi, ai không cho em nói chuyện hả? Em nói chuyện luôn khiến người khác hiểu lầm. Chị dâu em bởi vì em nên mới yếu ớt, bây giờ không chịu được kinh hãi, cả ngày nay, em không mở radio rất lớn tiếng thì cũng là nhảy nhảy nhót nhót. Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao còn giống như trẻ con vậy? Em có thấy phiền hay không?"
Hạ Thành hận không thể lập tức đuổi Hạ Vi đi, cũng không biết cha mẹ nghĩ gì mà lại đồng ý cho Hạ Vi ở nhà một thời gian.
Đừng nói hai tháng, chỉ là hai ngày anh ta cũng không muốn nhìn thấy Hạ Vi.
Hạ Vi cười lạnh: "Rốt cuộc là ai phiền phức thì người đó tự biết. Anh và vợ anh, ăn của nhà uống của nhà, cái gì cũng không làm. Cả ngày còn lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387616/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.