Bạch Tú Tú gõ cửa xong, chờ gần một phút, trong nhà vẫn không có động tĩnh gì.
Gió lạnh ở bên ngoài vẫn cứ thổi vù vù, cũng làm trong lòng bà Dương càng lạnh lẽo hơn.
“Bà Dương, gia đình con trai út của bà không có ai ở nhà sao?” Bạch Tú Tú khó hiểu hỏi.
“Vẫn đang ở nhà, hôm nay cả gia đình bọn họ đều đang ở nhà, hôm nay cả gia đình con trai út tôi xin nhà máy cho nghỉ, phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho em trai của chú dâu tôi. Nói là lúc trước trong nhà quá đơn sơ.”
Bà cụ Dương nói đến đây, lại càng đau lòng hơn nữa.
“Bà Dương, lúc trước chúng ta đã giao ước với nhau rồi, cũng đã nói cho bà biết hai khả năng có thể phát sinh khi thực hiện phương án này, bà phải đứng về phe của tôi, chấp nhận bất cứ loại kết quả nào. Một khi bà nghe lời bọn họ đổi ý giữa chừng, sau này có khả năng bà muốn đi xin giúp đỡ cũng không có cơ hội để mà đi. Hơn nữa… Bọn họ cũng sẽ không sợ bà nữa.”
Bạch Tú Tú khá lo lắng trước thái độ của bà cụ Dương, bà cụ này có thể nói là cưng chiều con trai út một cách thái quá.
Nếu không thì khi gặp được loại tình huống như thế này rồi, bà ấy cũng sẽ không còn không nỡ như thế.
Loại người này thật sự rất khó xử lý.
Thay vì trông chờ vào chuyện bà cụ đuổi cả gia đình này đi, hoàn toàn tỉnh ngộ, còn không bằng trông chờ trên trời sẽ có bánh rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387628/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.