"Em cứ yên tâm đi, cha chắc chắn sẽ đồng ý, em đừng có thấy cha giận, nhưng nếu thật sự gả em đi thì cha cũng sẽ không làm em phải chịu tủi thân." Hạ Minh nói, ngồi xuống bên cạnh cô ta.
"Em..."
"Đừng em, anh cảm thấy phải làm như thế, tối nay anh sẽ đi tìm mẹ nói chuyện. Đúng rồi, bình thường anh thấy em và Hạ Tuệ Tuệ không thân thiết với nhau lắm, sao ngày hôm qua lại thân thiết như thế? Anh nhìn mà sợ hết hồn, cô ta là con gái của chú ba đó. Nhà chú ba..."
Hạ Minh nhíu mày.
Ngoại trừ cha ra, nhà bọn họ không có ai thích con cái của nhà chú ba.
Tuy rằng chú ba rất thương bọn họ, nhưng hai đứa con của chú ba lại làm cho nhà bọn họ suốt ngày cãi nhau.
Cha cũng dồn hết toàn bộ tinh lực vào chuyện dạy dỗ hai người kia.
Không thèm để ý đến bọn họ.
"Hả? Anh nói Tuệ Tuệ đó hả?" Hạ Vi càng vui vẻ hơn một chút, cũng có chút cảm thán.
"Hôm qua em vào nhà vốn dĩ cũng có chút mờ mịt, không biết em gây gổ với cha mẹ như thế là đúng hay sai. Là Tuệ Tuệ cổ vũ em, cô ta keo kiệt như thế mà còn sẵn lòng lấy tiền ra đưa cho em, còn nói hi vọng em và Kỷ Phong có thể hạnh phúc. Lúc trước em còn hiểu lầm cô ta, còn tưởng rằng cô ta và Kỷ Phong... Thôi, không nói đến chuyện này nữa, tóm lại là em hiểu lầm cô ta. Cô ta không giống Hạ Thiên!"
Hạ Vi xua tay không muốn nhắc lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387638/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.