Trong lòng Hạ Minh ấm ức muốn chết, từ sau khi anh hai kết hôn đến chuyện hôn nhân của Hạ Vi hiện tại, đã bao lâu rồi cậu ta không được sống sung sướng chứ?
Chuyện của anh hai làm hại cậu ta phải nhường lại chỗ mà cậu ta đã sống lâu như thế cho anh ta. Chuyện hôn sự của Hạ Vi lại làm cậu ta không có cơm mà ăn.
Đãi ngộ của cậu ta còn thua cả anh cả nữa, ít nhất thì cha mẹ vì áy náy nên còn mua cho anh cả một căn nhà rộng lớn như thế.
Đến lượt cậu ta thì chỉ có thể sinh tồn trong kẽ hở.
Bà Ngụy nghe Hạ Minh nói những lời này, cũng cảm thấy người nhà họ Hạ thật sự rất quá đáng.
Cho dù có chuyện gì, ít nhất cũng không phải làm cơm cho con ăn chứ đúng không?
Một thằng nhóc lớn thế này, lại vì miếng cơm mà bị bắt phải chạy đến nhà anh trai mình chưa gặp mặt được mấy lần.
Nhà bọn họ coi con cái là cỏ là rác sao?
"Cậu ở lại ăn cơm đi." Vương Thanh Hòa cũng không từ chối cậu ta.
Hạ Minh lập tức mỉm cười thật tươi, vui vẻ muốn giúp đỡ: "Cảm ơn anh cả, tôi sẽ nhớ ơn anh cả đời."
"Nhớ ơn tôi? Vậy thì không cần, tôi có chuyện khác cần cậu giúp đỡ." Vương Thanh Hòa nhìn Hạ Minh, đã có kế hoạch mới.
Hiện tại anh cảm thấy chuyện hôn nhân của Hạ Vi chính là cơ hội tốt để làm Hạ Chí Phi hoàn toàn hết hi vọng với gia đình Hạ Hữu Đức.
Hạ Minh lập tức cứng đờ, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387643/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.