“Hôm nay em thật là làm phiền người khác.” Hạ Minh nhìn cô ta, nửa câu sau thật sự rất đáng ghét đã bị nuốt trở về.
Hạ Vi bị Hạ Minh nói như vậy thì càng tức giận, quay đầu nhìn mẹ: “Mẹ xem Hạ Minh kìa!”
“Mau đi rửa chén đi, đừng có ăn h.i.ế.p Hạ Vi, cẩn thận da của con đó.” Tề Nghênh Nghênh đau lòng con gái, trắng mắt liếc Hạ Minh rồi lại đưa Hạ Vi về phòng, không nhịn được thở dài: “Con nhìn con xem, sao có thể không biết cố gắng như vậy? Mẹ và cha con đều muốn gả con cho nhà đàng hoàng mà con lại một hai nhìn chằm chằm một cái hố phân. Thế thì cũng thôi đi, con lại đánh cả chị dâu con. Con điêu ngoa tùy hứng thế nào thì cũng không được đánh người trong nhà. Trong bị chị dâu của con còn có cháu trai của con đó, con nói chuyện có đạo đức một chút... Con như thế này mẹ cũng không biết làm sao để che chở con, nếu làm vậy thì trong lòng anh hai con sẽ không vui, còn nếu không che chở con… con vẫn là con gái bảo bối của mẹ mà.”
Tề Nghênh Nghênh vừa khó xử vừa đau lòng. Hạ Vi cúi đầu, trong lòng cảm thấy chuyện này thật là nghẹn khuất. Cô ta thích Kỷ Phong là sự thật, nhất thời xúc động cũng là thật, phạm sai lầm cũng là thật nhưng cô ta cũng không cảm thấy mình làm sai ở đâu.
“Mẹ, nếu không ổn thì hỏi chị dâu cả đi? Không phải chị dâu cả làm việc ở tổ dân phố sao? Hẳn là chị ấy sẽ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387689/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.