Vương Thanh Hòa càng mất kiên nhẫn với cậu ta hơn: “Đừng có đứng đờ ra đó, đi ăn cơm, ăn cơm xong lại đi về.”
Nói xong, Vương Thanh Hòa nắm tay vợ mình nói: “Tú Tú, hôm nay em đi về, mấy người luôn thích gây sự với em có làm khó dễ gì em không?”
Bạch Tú Tú lắc đầu, bởi vì anh bảo vệ cô vô điều kiện như thế làm cô cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Quả nhiên, cho dù là lúc nào, cho dù đối mặt với ai, chồng của cô đều sẽ đứng về phía cô.
Hạ Minh còn có chút ngơ ngác, chuyện này rất là không đúng!
Hoàn toàn khác với những gì cậu ta tưởng tượng, cậu ta còn tưởng rằng anh cả được tìm từ trong huyện về sẽ là một tên quê mùa, chắc là sẽ nịnh bợ bọn họ, cố gắng hòa mình vào gia đình bọn họ mới đúng.
Kết quả tại sao lại…
Cậu ta đương nhiên biết chú ba làm cái gì, anh cả sống cuộc sống như thế nào, cậu ta cũng biết.
Lúc trước cha mẹ ở trong nhà thảo luận chuyện này cũng có gọi bọn họ đến để nói chuyện.
Nhưng mà…
Nhưng mà cậu ta vẫn cứ cảm thấy Vương Thanh Hòa nên nịnh bợ bọn họ.
Mấy người bọn họ ăn cơm xong, Tiểu Trương lập tức đưa bọn họ đến nhà ga.
Đến ga xe lửa rồi, Tiểu Trương vô cùng lưu luyến, ước gì có thể cùng bọn họ đi đến tỉnh thành.
Anh ấy đỏ mắt đưa mấy người Vương Thanh Hòa lên xe lửa, nếu không phải anh ấy không có vé, không được phép lên xe, anh ấy cũng đã leo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387711/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.