Vương Thanh Kỳ nhanh chóng bước lại gần Chu Kiều Kiều, nói cho cô ta biết suy nghĩ của chính mình: "Vợ à, chuyện làm ăn buôn bán trong chợ đen nguy hiểm biết bao nhiêu đúng không? Em nhìn mấy người bị bắt đợt trước mà xem. Anh nghe nói bọn họ đều bị đưa đến nông trường cải tạo. Chuyện nguy hiểm như thế, để cha làm không phải tốt hơn sao. Hai chúng ta chỉ cần lấy được ích lợi là được rồi.”
“Anh đừng có nói mấy lời này dỗ em, em nói cho anh biết, em may mắn như thế, không thể nào có chuyện…” Chu Kiều Kiều nói được một nửa rồi lại không nói nữa.
Tuy rằng cô ta đúng là rất may mắn, nhưng mà vận may của cô ta đúng là đã không còn ghê gớm giống như lúc trước nữa.
Đến cả một con hươu hoang cũng không thể bắt được.
Để ông già kia tiếp quản chuyện làm ăn, sau này cô ta và Vương Thanh Kỳ đến tỉnh thành. Đến tỉnh, đến nơi sau này Vương Thanh Kỳ sẽ làm giàu, cuộc sống của cô ta không phải sẽ càng tốt hơn sao?
Đó mới là chuyện quan trọng nhất.
Chu Kiều Kiều khẽ cắn môi, đỏ mắt nhìn anh ta: “Vậy anh phải để cha hứa với chúng ta, cả gia đình nhất định phải tập trung tiêu dùng vào chuyện đưa hai chúng ta đến tỉnh thành, chúng ta nhất định phải đến tỉnh thành.”
Lại là tỉnh thành!
Nhắc đến tỉnh thành, Vương Thanh Kỳ cũng rất sốt ruột: “Hiện tại cuộc sống của chúng ta chưa đủ tốt sao? Trong huyện cũng chẳng có bao nhiêu nhà sống tốt bằng chúng ta. Cả gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387716/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.