“Việc nhà sắp làm xong rồi đúng không? Không bằng cậu quét luôn cái sân này đi? Tuy rằng khoảng thời gian tới sẽ không có ai đến đây ở, nhưng cũng không thể để nó dơ bẩn như thế được.” Bạch Tú Tú tính toán chờ cô và Vương Thanh Hòa ổn định ở tỉnh thành rồi, xem xem có cần bán căn nhà cũ này đi không.
Lúc này trong tay có quá nhiều nhà cũng không phải là chuyện tốt gì.
Càng miễn bàn đến căn nhà rộng lớn như thế, với lại… Trên người cô còn có một món bảo vật.
So với tâm trạng kích động lúc mới vừa có được vòng tay không gian, hiện tại cô lại cẩn thận hơn nhiều.
Quan trọng nhất chính là cả gia đình có thể sống an bình.
“Tại sao chứ? Tôi không quét!” Hạ Minh từ chối vô cùng dứt khoát.
Đến cả lời mẹ nó cậu ta còn không thèm nghe, mắc gì phải nghe lời của chị dâu cả này chứ?
Đến cả anh cả cũng chỉ là vừa mới được nhận về mà thôi, chị cả thì tính cái gì chứ?
“Không quét hả? Vậy thì thôi.” Bạch Tú Tú cũng rất dứt khoát.
Hạ Minh hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi
Bạch Tú Tú chậm rãi bổ sung thêm một câu: “Bọn họ bảo cậu đến đây để dọn dẹp đồ đạc giúp chúng tôi, cậu lại không làm gì hết, sau này về nhà bị bọn họ biết được, nhất là cha của cậu…”
Hạ Minh lập tức cứng lại.
Cơ thể cương cứng ở đằng kia.
Bạch Tú Tú cũng không thèm quan tâm hiện tại cậu ta có ấm ức hay không, nếu nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387721/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.