Chờ làm việc xong thì trời cũng đã tối đen.
Ngày mai Hạ Chí Phi và Tề Nghênh Nghênh còn phải đi làm, cho nên lập tức dẫn cả gia đình quay về nhà.
Bạch Tú Tú lặng lẽ lấy một ít đồ dùng từ trong không gian ra.
Cô còn không quên đưa mấy thứ như thịt khô này nọ cho mẹ ruột.
Bà Ngụy nhìn thấy thịt khô, thịt hun khói này, mặt đầy vẻ vui mừng: “Ui cha, mẹ còn tưởng là chúng ta chuyển nhà gấp quá, con không mang theo nữa chứ.”
“Sao có thể không mang theo mấy thứ này được chứ, mẹ yên tâm đi, mấy thứ quan trọng trong nhà chúng ta đều không bị bỏ sót. Sáng mai con và Thanh Hoa cũng không về kịp, mẹ ở nhà một mình, nếu có gì đó không tiện thì cứ đi tìm nhà họ Hạ.”
Bạch Tú Tú lo lắng mẹ cô ở nơi này một mình trời xa đất lạ, đến cả chỗ để đi mua đồ ăn cũng không biết.
Bà Ngụy biết con gái đang lo lắng cái gì, dở khóc dở cười hỏi lại con gái: “Lúc trước một mình mẹ mà còn có thể nuôi lớn hai chị em con, không lẽ còn không thể tự làm quen với chuyện chuyển nhà nho nhỏ này? Yên tâm đi, mẹ tự lo được.”
“Vậy con và Thanh Hòa đi trước nha?”
Bạch Tú Tú thấy bà cụ đúng là không có vẻ không quen, cũng yên tâm hơn không ít.
“Đi mau đi, coi chừng không bắt kịp xe lửa đó.”
Bà Ngụy giục cô mau xuất phát.
Hai người Bạch Tú Tú vừa rời đi, bà Ngụy lập tức nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387729/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.