"Tiểu Đường tới à? Cháu tới thật đúng lúc, dì hỏi cháu, bản kiểm điểm của cháu đâu?" Bà chủ nhiệm Uông lạnh mặt, không giống như bình thường cho cô ta một sắc mặt tốt.
Tiểu Đường lập tức lúng túng, ánh mắt cũng hơi hoảng hốt.
"Sao thế? Cháu không viết à?" Trong giọng nói của bà chủ nhiệm Uông xen lẫn lửa giận.
Tiểu Đường nghe vậy lập tức bắt đầu ngụy biện: "Cháu... Chủ nhiệm, hai ngày này cháu đã viết kiểm điểm một lần rồi, đâu còn có thể viết ra cái gì chứ? Hơn nữa, thật ra cháu đã biết sai rồi."
Bà chủ nhiệm Uông vẫn lạnh mặt, cũng không để ý đến cô ta, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô ta.
Tiểu Đường chỉ có thể kiên trì, bắt đầu khóc: "Dì Uông, hôm qua cháu về nhà nói chuyện với cha cháu, cha mẹ cháu đều mắng cháu một trận.
Bọn họ nói cháu không hiểu chuyện, không suy nghĩ chu toàn như dì Uông.
Cháu cũng đã biết, cháu biết cháu sai rồi, sau này, cháu nhất định sẽ nghe lời."
Bà chủ nhiệm Uông vốn dĩ đang không hề quá tức giận, nghe xong lời này, hoàn toàn bùng nổ: "Cái gì mà gọi là nghe lời? Dì là vì cháu không nghe lời nên tức giận sao? Tiểu Đường, cháu làm sao vậy?"
"Dì Uông đừng nóng giận, cháu biết, cháu không nên đứng về phía lập trường của Triệu Minh. Mấy chị em nhà họ Chu đều rất thảm, cháu không thể không có lòng cảm thông."
Lần này Tiểu Đường cũng hoàn toàn luống cuống, lần này có vẻ không giống như trước kia?
Bà chủ nhiệm Uông muốn tăng huyết áp, đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387745/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.