Thái độ hòa nhã của ông ta khiến mấy anh em nhà họ Vương vô cùng cảm động, Vương Thanh Kỳ suýt nữa thì rơi nước mắt.
“Cha...”
“Được rồi, mọi người mau ăn cơm đi, lát nữa vợ thằng năm đến gặp cha nói thử xem hai đứa cần bao nhiêu tiền, cha đưa cho hai đứa. Nhưng mà không được tiêu xài tùy tiện, phải mang đến lợi ích cho nhà ta, mang đến chỗ tốt cho anh của mấy đứa.” Vương Thủ Thành dặn dò con trai một câu.
“Cha yên tâm đi, con tuyệt đối không khiến cha thất vọng.” Lúc này tâm hồn của Vương Thanh Kỳ đã bay lên tỉnh thành, chuyện này làm càng sớm thì Kiều Kiều mới có thể ngừng tay.
Triệu Thúy Hoa cúi đầu ăn cơm, trong lòng suy nghĩ chuyện này có gì đó không đúng.
Chu Kiều Kiều muốn đi thăm thân thích, không có vấn đề gì. Người trong nhà nháo cũng bình thường, không nháo thì không phải nhà họ Vương, nhưng cha chồng nguyện ý bỏ tiền ra sao? Cái này không giống với tính cách của ông ta.
Người nhà họ Vương không có một ai có cái ý tưởng quên mình vì người khác đâu, chỉ có một người thành thật bị ép cho nóng nảy, trở mặt chạy đi rồi, cả nhà này cộng lại, ngoài mấy đứa nhỏ thì không có ai lương thiện. Không đúng!
Hẳn là cô ta có thể vớt được một chút lợi ích từ chuyện này!
Triệu Thúy Hoa càng nghĩ càng kích động.
Hiện tại cả thôn đều biết chị dâu cả lên huyện, lại làm việc trong tổ dân phố ở đó, thể diện lớn cỡ nào?
Chắc chắn sẽ càng hào phóng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387749/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.