Bạch Tú Tú đứng ngoài cửa quan sát Tiểu Đường đang nói chuyện, gương mặt tỏ vẻ tán thưởng của Triệu Minh, một Tống Xuân không nói lời nào và một đồng chí nam khác ngồi im không dám hé răng, cô cân nhắc một chút rồi mới mở miệng: “Tiểu Đường, tuy tôi mới tới đây nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô một chút, cổ hủ mê tín là không đúng. Chúng ta cũng là phụ nữ, tại sao sinh bảy đứa con gái lại là sai lầm? Thời đại này người người bình đẳng, ngay cả việc đối xử bình đẳng mà cô cũng không làm được thì nói gì đến chuyện phục vụ khu phố này? Tuy chủ nhiệm đưa chú Chu đến cục cảnh sát nhưng đó là vì chú ta phạm sai lầm chứ không phải vì một ai khác. Người phạm sai không nên trả giá vì sai lầm của mình sao? Theo lời cô vừa nói thì nếu con trai của chú Chu c.h.ế.t thì chúng ta đều là đồng lõa à? Hay là nói chúng ta dựa theo quy định giúp đỡ hàng xóm láng giềng là sao? Công việc cô đang làm bây giờ cũng là một sai lầm?” Bạch Tú Tú hỏi lại Tiểu Đường, nói đến mức khiến Tiểu Đường thay đổi sắc mặt.
Tiểu Đường bị chụp mũ thì hận không thể đánh nhau một trận với Bạch Tú Tú.
Bà chủ nhiệm Uông nhìn Bạch Tú Tú, ánh mắt ngập tràn vẻ tán thưởng, sau đó lại nhìn sang Tiểu Đường đang trừng mắt đầy hận thù: “Tiểu Đường, cậu Triệu, hai người có nghe thấy chưa? Tiểu Bạch nhà người ta mới đến mà đã biết giác ngộ hơn hai người nhiều. Chúng tôi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387753/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.