“Tất nhiên là chúng tôi tín nhiệm anh Dư, nhưng mà anh Dư này, có lời này tôi vẫn phải nhắc nhở anh. Chúng tôi chỉ là tích góp dược liệu, muốn bán được giá tốt nên mới nhờ anh hỗ trợ mà thôi. Giữa hai chúng ta không có bất cứ giao dịch gì cả. Anh là một người hảo tâm, tôi cũng chỉ là một người thành thật.”
Những lời của Vương Thanh Hòa khiến cho Dư Thành buồn cười tới mức muốn sốc hông.
Người thành thật? Ai tin chứ?
Nhưng mà anh ấy cũng chỉ có thể vừa cười vừa gật đầu đồng ý.
“Thứ hai, chuyện chúng ta hợp tác tuyệt đối không được để người khác biết. Nếu anh để người khác biết được thì chúng ta chấm dứt ở đây.”
Dư Thành không cười nữa, lập tức khắc ghi chuyện này.
Mấy ngày nay anh ấy về tỉnh thành có mời bạn bè đi ăn uống tụ tập, còn có người hỏi có phải anh ấy ra ngoài phát tài rồi hay không.
Tuy mọi người đều có công việc nhưng có ai mà không muốn kiếm thêm một ít?
“Hai người yên tâm, tôi tuyệt đối không nói cho người khác.” Dư Thành chỉ còn kém mở miệng thề với Bạch Tú Tú cùng Vương Thanh Hòa.
“Anh Dư ngồi đi, đứng nói chuyện không mệt sao?” Vương Thanh Hòa mời anh ấy ngồi xuống.
“Hai người thật sự không muốn cùng tôi lên tỉnh thành xem thử sao?” Dư Thành vẫn rất hy vọng Vương Thanh Hòa đồng ý đi mở mang việc đời, tuy nhà kia vô cùng phiền toái nhưng đó cũng là cơ hội để tiếp xúc với những việc lớn. Trọng điểm chính là sau khi mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387764/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.