“Sao cô ta lại tới đây? Chị vào xem trước.” Bạch Tú Tú cũng bất ngờ vì chuyện Chu Kiều Kiều đến.
“Mau đi đi, em còn đang bận một chút, lát nữa sẽ vào sau.” Miêu Miêu bên này bận rộn muốn chết, mắt thấy số dược liệu chất cao như núi, cô ấy thật sự muốn khóc.
“Vậy chị đi trước nữa, đợi chị xong việc thì sẽ tới đây giúp em.” Bạch Tú Tú nói xong thì quay đầu đi vào văn phòng.
Nghe Bạch Tú Tú nói vậy, Miêu Miêu thấy bản thân như tìm được hy vọng.
Không được, nếu sau này chị Tú Tú phải đi thật thì cô ấy phải năn nỉ thím Kim Hoa tìm cho cô ấy một người phụ việc mới được.
Hiện tại người trong thôn lên núi tìm kiếm dược liệu nô nức như thế, có thế nào thì cũng phải hết tháng mới xong, cô ấy sẽ mệt đến c.h.ế.t mất!
Cô ấy cũng đâu phải là kế toán Uông, cũng đâu được trả lương như kế toán!
Miêu Miêu khóc không ra nước mắt nghĩ.
Bạch Tú Tú gõ cánh cửa khép hờ: “Thím Kim Hoa, cháu có thể vào không?”
Bên trong cánh cửa, Trần Kim Hoa bị Chu Kiều Kiều làm cho tức điên, cảm thấy vô cùng ghê tởm, vừa nghe được tiếng của Bạch Tú Tú thì mau chóng gọi cô vào: “Là Tiểu Bạch sao? Mau vào đi.”
Bạch Tú Tú vào nhà thì trông thấy Chu Kiều Kiều đang ngồi trên ghế, cũng không biết có gì bất mãn mà lại cúi đầu nhìn chằm chằm thím Kim Hoa.
“Chu Kiều Kiều, cô bớt ở đây uy h.i.ế.p người đi. Người trong thôn lên núi tìm dược liệu đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387783/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.