“Cha, chừng nào mới ăn cơm đây? Con đói lắm rồi.” Vương lão tam thúc giục ăn cơ.
Ngồi vào bàn cơm lại không ăn cơm, ngày nào cũng nói mấy chuyện này, thật là!
Triệu Thúy Hoa nhìn thoáng qua chồng mình, cạn lời muốn chết, người ta ai cũng có tính toán riêng, chỉ có cái tên chỉ biết ăn này là không có nghĩ gì hết!
Suốt ngày ngoại trừ ăn cơm thì vẫn cứ là ăn cơm.
Sau này con trai không thể giống anh ta được, nếu không cô ta sẽ bị hai cha con chọc cho tức chết.
Vương Thủ Thành lạnh nhạt nhìn thoáng qua đứa con thứ ba, nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, lập tức cảm thấy đau đầu.
Thằng ba như thế này, sau này phải làm sao đây?
Ông ta đã có tính toán cho thằng hai và thằng năm rồi, nhưng lại không biết làm gì với hai vợ chồng thằng ba, hai vợ chồng thằng tư thì sau này cứ chờ những người khác giúp đỡ là được rồi.
Chờ sau này trong nhà phất lên, cũng tìm một công việc trong công xã cho bọn họ.
Hiện tại dã tâm của Vương Thủ Thành đã lớn, mỗi ngày đều bành trướng thêm một cách ổn định, làm ông ta cũng rất muốn bày ra dáng vẻ của kẻ có tiền.
Nhưng mà lúc này cũng không phải là lúc để làm dáng.
“Được rồi, ăn cơm trước đi. Ngày mai vợ thằng năm đừng vào núi nữa, cứ đi chợ đen là được rồi.”
Vương Thủ Thành không cho bọn họ đi nữa.
Sáng sớm.
Trong huyện.
Sáng hôm nay Vương Thanh Hòa đã nấu bữa sáng xong, gọi hai đứa nhỏ thức dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387790/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.