“Ăn cơm? Cha thấy mấy đứa không muốn ăn cơm, mấy đứa muốn dọn ra ở riêng thì đúng hơn.” Vương Thủ Thành nhìn bốn đứa con trai, nhắc đến chuyện dọn ra ở riêng, mắt của tất cả mọi người đều hơi sáng rực lên.
“Cha nói cho mấy đứa biết, trước khi cha mở miệng nhắc đến chuyện dọn ra ở riêng, tất cả mấy đứa đừng có mơ đến chuyện dọn ra ở riêng!” Vương Thủ Thành chỉ vào bọn họ cảnh cáo.
Mọi người vẫn cứ không hé răng.
“Nếu có đứa nào trong mấy đầu đòi dọn ra ở riêng, cha sẽ c.h.ế.t ngay! Trước lúc cha c.h.ế.t còn phải viết thư cho đơn vị mà mấy đứa bọn con làm việc và đại đội trong thôn. Nói là mấy đứa ngược đãi cha, cha là bị mấy đứa buộc phải tự sát, cha sẽ chống mắt lên xem mấy đứa có sống yên được hay không?”
Vương Thủ Thành xụ mặt xuống nói.
Ông ta nói xong lời này, trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống.
Nếu thật sự là như thế, bọn họ có còn làm người được nữa hay không?
“Cha, bọn con làm gì dám làm thế chứ?” Vương Thanh Phú là người đầu tiên bày tỏ thái độ.
Những người khác cũng nhanh chóng bảo đảm sẽ không dọn ra ở riêng.
Lúc này Vương Thủ Thành mới hài lòng: “Mấy đứa dẹp hết mấy suy nghĩ xấu xa kia đi cho cha, chuyện ngày hôm nay không bị làm lớn chuyện, trong thôn cũng không thông báo phê bình, cha cũng coi như không biết. Chuyện phiền phức do mấy đứa gây ra thì tự đi mà nghĩ cách giải quyết đi. Nếu như lại có lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387799/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.