Dáng vẻ Chu Kiều Kiều tủi thân, cũng khiến cho Vương Thanh Kỳ tỉnh táo lại.
Vương Thanh Kỳ thở dài: "Không phải, không phải là do anh quá mệt mỏi hay sao? Vợ à em muốn làm cái gì em cứ nói đi, nhà ta có ai đắc tội em hả?"
"Không có ai đắc tội em cả, em muốn nói với anh chuyện lớn." Chu Kiều Kiều cũng không thèm quan tâm thái độ vớ vẩn này của anh ta, nhỏ giọng nói với anh ta về thứ hôm nay nhìn thấy ở trong đầm nước.
Vương Thanh Kỳ giật nảy mình, lập tức cũng hớn hở: "Thật à? Em thật sự nhìn thấy cái rương à? Trên cái rương này thật sự có khoá vàng à?"
"Chuyện này còn có thể là giả hay sao? Em là người may mắn như vậy, hôm nay rơi xuống nước với bọn họ, bản thân đã thấy kỳ quái.
Trong cái rương kia chắc chắn có đồ tốt.
Anh nhanh chóng đi thu dọn một chút, bây giờ chúng ta đi vớt lên, thứ này cứ để ở trong nước đêm dài lắm mộng.
Hôm nay cũng không phải một mình em rơi xuống nước, ngộ nhỡ bọn họ cũng nhìn thấy thì sao?"
Chu Kiều Kiều thúc giục chồng mình nhanh chóng xuất phát.
Bây giờ Vương Thanh Kỳ cũng không nằm được nữa, ai nghe thấy trong nước có vàng, còn có thể ngồi vững được chứ?
"Được, bây giờ chúng ta sẽ đi." Vương Thanh Kỳ nói xong, lập tức lôi kéo vợ đi ra ngoài.
Lưu Tiểu Nga dọn đến phòng mới lúc này đang bị chồng mình mắng.
Chuyện cô ta làm hại người khác rơi xuống nước, đã truyền đến tai Vương Thanh Phú.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387803/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.