Anh tư Chu nói xong thì bắt đầu viết. Chu Kiều Kiều bất lực nhìn về phía mẹ ruột. Điền Tiểu Lan thấy con gái như vậy thì cũng rất đau lòng.
Nhưng thứ bà ta mất đi lúc này chính là con của con trai bà ta, con trai và con gái đều là thịt đầu quả tim của bà ta. Bà ta đã vì Kiều Kiều mà hại cả nhà náo loạn như vậy, đây cũng không phải là chuyện c.h.ế.t người, bà ta không thể tiếp tục che chở Kiều Kiều.
“Chuyện này không thể thương lượng, Kiều Kiều, con nên đưa tiền đi, mẹ cũng không có cách nào đâu. Dù sao con cũng đâu thể để chị dâu tư của con chịu tội oan uổng như vậy? Nếu không phải vì con muốn mang theo cả nhà kiếm tiền thì cả nhà cũng không bỏ qua như vậy đâu. Anh trai con đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Kiều Kiều à, tiền này cũng là cho nhà ta mà, con cũng đừng nhìn mẹ.”
Điền Tiểu Lan khó xử rớt nước mắt.
“Con biết rồi mẹ, con viết còn không được sao?” Chu Kiều Kiều chỉ cảm thấy như bị chúng bạn xa lánh, tại sao không ai chịu hiểu cho cô ta vậy?
Cô ta làm vậy là vì cái gì?
Còn không phải là để sau này cả nhà được hưởng ngày lành sao?
Thật là!
Chu Kiều Kiều bên này vừa viết giấy nợ xong thì người nhà họ Vương cũng đã tới, chỉ có một mình Vương Thủ Thành, lúc ông ta sang đây còn mang theo một ít gạo kê.
Vừa vào nhà, Vương Thủ Thành đã lo lắng mở miệng: “Thông gia, tôi nghe nói nhà các vị xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387810/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.