Bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, cũng đánh nát không khí buồn bực trong nhà.
Cửa lớn đóng chặt, bọn họ không nhìn rõ là người nào tới.
Vương Thanh Hòa đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa, Tiểu Trương cầm theo một cái cân, cùng Dư Thành tới nhà anh.
Hôm nay Dư Thành tới đây đã không còn kiểu đi tay không như hôm trước, đưa ra hai lon sữa bột không biết là lấy từ đâu, thứ này là thứ vô cùng khó mua.
“Tiểu Trương, cậu về trước đi.” Dư Thành không quá yên tâm về Tiểu Trương.
Tiểu Trương nghe vậy thì đến tâm tư muốn khóc cũng không có.
Thế nào gọi là qua cầu rút ván? Đây này!
“Anh Dư, vậy tôi đi trước, đến căn nhà số mười sáu ở đằng trước, là nhà của một người anh em tốt, tôi đến đó chơi một lát. Anh ở bên này thương lượng xong xuôi rồi sang đó tìm tôi nhé?” Tiểu Trương chỉ về phía trước.
Những căn nhà ở đây đều nằm liền kề nhau nên rất dễ tìm.
Dư Thành vẫy vẫy tay ý bảo anh ấy nhanh chóng đi đi.
Chờ Tiểu Trương rời đi, Dư Thành mới nhìn Vương Thanh Hòa rồi chỉ vào cái cân: “Chúng ta cân qua một lượt nhé? Tôi còn chưa kịp hỏi thăm giá hoàng kỳ ở đây, hẳn là hai người đã từng bán rồi, tôi nghe theo hai người.”
Dư Thành nói xong thì mang cân đi vào nhà.
Vương Thanh Hòa không hề tin những lời này của anh ấy.
Không hỏi thăm?
Nếu không phải là sợ sau này hỏng chuyện thì anh ấy đã hận không thể hỏi thăm toàn bộ người trong huyện, hỏi thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387858/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.