“Đúng đúng, cứ về nhà rồi lại tính sau.” Vương lão tứ cũng nhanh chóng phụ họa.
Chuyện này nghe thôi cũng thấy sợ rồi, lỡ như chuyện này không thành công, lại chọc bọn đánh người kia điên lên, vậy chẳng phải là càng tiêu đời sao?
Chu Kiều Kiều thấy dáng vẻ sợ hãi của ba người bọn họ, thầm cười mỉa trong lòng.
Một đám vô dụng.
Chu Kiều Kiều đi theo bọn họ quay về nhà họ Vương, ánh mắt của người nhà họ Vương khi nhìn về phía Chu Kiều Kiều giống như đang nhìn một cục vàng vậy.
“Vợ thằng năm, hôm nay con đi ra ngoài thế nào rồi?”
Triệu Quế Phân khống chế âm lượng nói chuyện, cố gắng làm bản thân mình trở nên dịu dàng hơn.
Những người khác cũng đều chờ mong nhìn cô ta.
Chu Kiều Kiều bị những người này nhìn như thế, trong lòng cũng cảm thấy có chút đắc ý: “Bạn học cũ của con cũng có chút mặt mũi ở chợ đen, anh ấy đã nói chúng ta cứ việc yên tâm đi qua đó buôn bán. Hơn nữa anh ấy đánh giá rất cao mấy thứ mà chúng ta bán, chỉ cần chúng ta đồng ý chia cho anh ấy một phần lợi, sau này chuyện trong chợ đen anh ấy đều sẽ xử lý ổn thỏa giúp chúng ta. Hôm nay con đã bán sạch hết toàn bộ đồ ăn mang đi, kiếm lời hơn hai mươi đồng tiền.”
Chu Kiều Kiều nói xong, lập tức lấy tiền ra.
Số tiền này làm mắt cả gia đình đều đỏ lên, dù sao Chu Kiều Kiều chỉ dùng khoai lang đỏ cộng thêm ít gạo nếp để làm, mấy thứ kia cộng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387883/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.