Bà cụ thấy cô hình như có vẻ rất kinh ngạc, cũng mỉm cười, nhìn cả gia đình bốn người bọn họ, ánh mắt dõi về phương xa, lời nói mang theo chút hoài niệm: “Lúc trước khi căn nhà này được phân cho chúng tôi là một dãy phòng nối liền nhau, các gia đình đều là tự mình xây tường vây. Sau đó mới thành ra bây giờ. Tôi và chồng tôi ở chỗ này mấy năm. Chồng tôi vốn dĩ đang làm việc trong nhà máy thực phẩm này. Lúc đó trong nhà máy nhập máy móc mới về, xưởng trưởng đích thân đi ra khiêng máy móc vào nhà máy cùng với mọi người. Nói là mục đích chủ yếu là về mặt tinh thần, muốn làm tấm gương cho mọi người. Kết quả linh kiện bên trên máy móc không được chắc, rơi xuống. Suýt chút nữa đã rơi xuống người xưởng trưởng, chồng tôi vì cứu ông ta, bị linh kiện kia đập trúng đầu. Đưa ông ấy đến bệnh viện, lại cứu không sống. Căn nhà này cũng cho tôi luôn. Tôi và con gái sống ở chỗ này, ở lâu rồi, cũng có cảm tình với tất cả mọi thứ trong nhà này. Tôi cũng muốn tìm một gia đình tốt cho căn nhà này. Tôi thấy gia đình cô cậu rất hòa thuận, cũng rất có duyên. Nếu bán căn nhà này cho người khác, giá thấp hơn năm trăm tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng mà nếu hai cô cậu muốn mua thì giá thế này đi. Nếu hai cô cậu đồng ý, chúng ta lập tức đi đến cục quản lý nhà đất ngay.” Bà cụ nói xong, lại cho hai đứa nhỏ thêm một nắm hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387899/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.