"Cho nên, vì sao lại không giống?" Bạch Tú Tú sợ Vương Thủ Thành không đủ hoảng hốt, lại tiếp tục hỏi ông ta.
"Hai đứa mày im miệng cho tao, không phải chỉ là muốn tách ra hay sao? Được, tách thì tách! Dù sao nhà họ Vương chúng tao cũng không có đứa con trai như mày." Vương Thủ Thành không còn dám tiếp tục đến chủ đề này nữa.
"Cha, cha điên rồi? Lấy đâu ra 4800? A không đúng, nhà ta lấy đâu ra 4300?" Vương Thanh Phú cũng sợ ngây người, nhiều tiền như vậy, anh ta làm việc ở nhà máy cho đến chết, cũng chưa chắc đã tiết kiệm được như vậy.
"Cha, con cũng không làm. Nhiều tiền như vậy, cùng lắm thì để anh hai và thằng năm đi làm. Thằng năm tìm vợ một lần nữa cũng đủ, dù sao con cũng không đồng ý." Vương lão tam cũng lập tức tỏ thái độ.
4300 đồng? Đời này anh ta cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy!
Nhà anh ta một năm mới có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ?
"Cha, con cũng giống như anh ba!" Vương lão tứ cũng vội vàng từ chối.
Sợ nếu nói chậm thì thật sự sẽ đồng ý.
Bọn họ chỉ sốt ruột, mà người nhà họ Chu thì lại khiếp sợ muốn mạng, nhà họ Vương này, đầu óc không dùng được à.
Có thể tính ra được một khoản tiền lớn như vậy, vậy thì nhất định hai người lớn nhà họ Vương này cầm được nhiều tiền như vậy.
Tại sao trong sổ sách không có nhiều tiền như vậy chứ?
Vương Thủ Thành vốn dĩ đang bực bội, thái độ kích động của mấy thằng con trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387923/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.