“Mẹ, đến giờ nấu cơm chiều rồi, tối nay nấu cái gì thế?” Lưu Tiểu Nga từ phòng bên cạnh đi ra, gõ cửa nhỏ của hai vợ chồng già.
Triệu Quế Phân vừa nghe đến tiếng nói của vợ thằng hai là lại muốn phun hỏa: “Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn! Cái thứ vô dụng một ngày chỉ kiếm được ba công điểm mà còn đòi ăn cái gì? Bình thường ăn cái gì thì tối nay ăn cái đó, ăn giống như ngày hôm qua!”
Mọi chờ mong trong lòng Lưu Tiểu Nga lập tức biến mất sạch sẽ.
Mắt cũng đỏ lên.
Lúc này có nhà nào mà không ăn ngon chứ?
Với lại mẹ chồng còn không kiếm được ba công điểm nữa kìa.
Hơn nữa không phải mọi người đều kiếm ba công điểm như nhau sao?
Đến cả chồng của cô ta cũng thế…
Sao chỉ mắng một mình cô ta là vô dụng chứ?
Trong phòng, Vương Thủ Thành nhìn thoáng qua bà già hỏi: “Lúc này mà còn ăn như mọi hôm nữa hả?”
“Có vấn đề gì sao? Chờ cả nhà thằng cả dọn ra ở riêng rồi, chúng ta muốn ăn cái gì cũng được. Hiện tại vẫn cứ ăn như bình thường đi. Với lại ông cũng không nhìn lại xem hôm nay được chia bao nhiêu lương thực, bây giờ mà để cho bọn nó ăn uống no say, chờ đến mùa xuân làm việc thì phải làm sao đây? Trong thôn chúng ta ngoại trừ mùa đông và mấy ngày nóng nhất mùa hè ra, mấy ngày khác đều phải làm việc. Đến lúc đó đi xin cơm ăn à?”
Triệu Quế Phân cảm thấy chuyện này bà ta chiếm lý, vốn dĩ chính là như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387943/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.