"Được rồi, nghe lời con, đều trở về nhà đi, vợ thằng hai đi nấu cơm đi." Vương Thủ Thành đồng ý chuyện này.
Chờ cả nhà đều ai về nhà nấy, ông ấy cũng thở dài.
Phiền lòng muốn chết.
Luôn cảm thấy gần đây, trong nhà ngoài nhà đều phải dựa vào ông ấy!
“Ông già, ông nói xem tiếp theo xử lý như thế nào? Vợ thằng cả căn bản cũng không trúng chiêu của chúng ta." Triệu Quế Phân lo nghĩ vô cùng.
Vương Thủ Thành cũng bực mình: "Bà không động não một chút? Đầu óc bà là củ khoai tây đấy à? Còn có, vợ thằng năm bà cũng phải trông coi một chút, đừng để nó quá tự tung tự tác. Trong nhà này, gần đây một ít chuyện bà cũng không quản được.
Còn muốn tôi phải hao tâm tổn trí.
Tôi là một người đàn ông, ở tuổi này nên hưởng phúc, bà không thể để tâm một chút sao?"
Triệu Quế Phân cũng muốn mắng người, nói thật dễ nghe, cũng không xem cả cái nhà này đều là kiểu gì.
Người này so với người kia đều khiến cho người ta bực mình, bà ta làm sao xử lý được?
Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hoà trở về nhà, một lần nữa bắc nồi lên bếp, cả nhà ăn lót dạ trước, rồi mới đến nhà lớn ăn cơm tối.
Cơm tối không có gì ngon, nhưng lấy được chút hời của nhà ông Vương, một miếng cô cũng phải chiếm được, cho nên vẫn đến đây.
Một nhà Bạch Tú Tú được chia bốn quả trứng gà nước, dưới ánh mắt u oán của cả nhà, nghênh ngang trở về phòng.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387949/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.