Chờ đến tối Vương Thanh Hoà từ trên núi về, cũng không thấy hai đứa trẻ con đi ra ngoài.
Nhìn thấy anh trở về, Vương Thủ Thành đầu tiên đi qua nhìn giỏ xách trước, xác nhận một chút, giống như bình thường, cái gì cũng không có!
"Thằng cả, bây giờ đã bao nhiêu ngày rồi?" Vương Thủ Thành nhìn vậy cũng đã cảm thấy bực mình.
Còn chưa chia nhà, một chút đồ thằng cả cũng không cầm về được, hiện tại bọn họ còn đang ăn trong nhà đây này.
Cảm xúc của Vương Thanh Hoà hoàn toàn ổn định như trước đây, không sợ người khác làm phiền giải thích: "Cha, trước đó con nói rồi, trên núi có nhiều người, không săn được mồi. Năm nay người đi săn thú cũng nhiều, hay là mọi người cũng lên trên núi đi!"
Vương Thủ Thành bị nghẹn họng không lên tiếng nổi.
Nhưng ông ta cũng không cam chịu: "Bây giờ mày không săn được thú về, còn muốn tách biệt chuyện chia lương thực trong nhà. Nếu mày nói như vậy, thì lại không được."
"Vậy, cha, cha cho con tách ra à?" Vương Thanh Hoà hỏi lại ông ta.
Vương Thủ Thành lập tức không lên tiếng, tách ra thì phải chia tiền, nhất định phải để cho bọn nó phạm sai lầm trước, đến lúc đó mượn việc này, một xu cũng không cần cho.
Để nó còn sống là sai lầm lớn nhất của họ Vương nhà ông ta, còn có thể cho bọn nó tiền hay sao??
Vương Thủ Thành không nói lời nào, Vương Thanh Hoà cũng không muốn nhìn thấy bọn họ, anh bỏ giỏ xuống rồi về nhà.
Vừa vào nhà, đã thấy vợ đang đan áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387952/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.