Trong lòng Chu Kiều Kiều cũng đã hận cả đại đội trưởng, đang êm đẹp lại bảo cô ta đi làm kiểm điểm? Vậy thì mất mặt biết bao nhiêu, lại còn mất mặt trước con ranh Bạch Tú Tú này.
"Mượn được ván rồi, mau khiêng người lên." Giọng của anh em nhà họ Dương đã truyền tới từ xa.
Sau một trận ầm ĩ, quả phụ Hạ bị khiêng đi. Đại đội trưởng gọi Chu Kiều Kiều: "Cháu cũng đến bệnh viện đi."
Trong lòng Chu Kiều Kiều không cam tâm tình nguyện, nhưng cô ta cũng không có cách nào.
Trần Kim Hoa đưa đứa nhỏ cho Bạch Tú Tú: "Tú Tú à, chuyện này thím cũng phải đi theo xem thế nào một chút, cháu đưa bọn nhỏ về đi."
"Vâng." Bạch Tú Tú đón lấy con mình.
Sau khi Trần Kim Hoa đi.
Lúc Chu Kiều Kiều đi ngang qua Bạch Tú Tú, nhỏ giọng lên án Bạch Tú Tú: "Chị dâu cả, chúng ta mới là người một nhà, sao chị có thể vì một người ngoài mà hại em chứ?"
Bạch Tú Tú nghe vậy khẽ cong khoé miệng lên với cô ta, dưới ánh mắt lên án của đối phương, chậm rãi hỏi lại: "Có phải cô bị bệnh hay không?"
"Chị!"
Chu Kiều Kiều còn đang định cãi lại, Bạch Tú Tú đã không nghe nữa.
Cô gọi Triệu Thúy Hoa, đưa hai đứa nhỏ cho cô ta: "Giúp tôi bế một chút, quá mỏi rồi."
Triệu Thúy Hoa không còn gì để nói, nhưng chịu mệt nhọc bế lấy, ai bảo vừa rồi chị dâu cả vừa mới giúp cô ta chứ?
Từ trên núi xuống, Triệu Thúy Hoa chờ xung quanh không còn ai, mới chia sẻ sự kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387956/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.