Ngoài cửa, Vương Thanh Hòa đang đứng chờ cô.
“Anh đưa em đến đại đội rồi lại đi.” Vương Thanh Hòa ôm hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ đều đội mũ màu xanh lam, Bạch Tú Tú cũng không thêu bất cứ hoa văn gì lên trên.
Nhưng mà vẫn làm hai đứa nhỏ càng thêm đáng yêu hơn.
Vương Thanh Hòa ôm hai đứa con, ở trong mắt Bạch Tú Tú, anh cũng đáng yêu hơn rất nhiều.
“Được rồi, vậy anh đưa em đến đại đội trước đi.”
Bạch Tú Tú đi theo bên cạnh anh, suy nghĩ đến thái độ của Triệu Quế Phân: “Hôm nay mẹ có vẻ rất khác thường.”
Vương Thanh Hòa suy nghĩ một chút, cũng gật đầu: “Ừ, đúng là có chút khác thường. Hình như bà ta muốn kiếm chuyện với em. Tú Tú, mấy ngày nay em đừng để ý đến bà ta, có chuyện gì cứ để cho anh làm. Dù sao làm mấy công việc vặt trong nhà cũng không có gì quá vất vả. Anh thuận tay làm là xong ngay.”
“Anh yên tâm đi, em biết rồi.”
Bạch Tú Tú vô cùng thành thạo với chuyện này, từ sau khi gả cho Vương Thanh Hòa thì cô vẫn luôn trốn việc như thế.
Cô không giỏi trong khoản làm việc nhà, làm ruộng cũng rất chậm.
Đều là do anh giúp cô.
Việc trong nhà, cho dù Triệu Quế Phân có thúc giục như thế nào, châm chọc mỉa mai như thế nào thì cô cũng đều coi như không nghe thấy mà đi về phòng.
Người này thật sự thực hiện lời hứa hẹn, từ trước đến nay đều chưa từng thay đổi.
Hai người đi đến đại đội, Vương Thanh Hòa đưa hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387962/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.