Tuy rằng cô nhìn thấy cha chồng mất hồn mất vía quay về thì cũng đã đoán được. Nhưng mà chuyện này còn cần Vương Thanh Hòa đích thân xác nhận thì cô mới càng yên tâm hơn.
Vương Thanh Hòa đỡ lấy cô, không để cô ngã xuống.
Anh lấy được tiền cũng không có gì quá vui vẻ. Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ vui sướng của Tú Tú, trong lòng đương nhiên cũng vui vẻ theo.
Vương Thanh Hòa đặt vợ lên giường đất, lấy hết tiền cất trong túi áo trong ra.
Bạch Tú Tú nhìn đống tiền kia, hai mắt sáng rực lên.
“Đây là ba nghìn sáu trăm đồng, hai trăm đồng đưa cho hai người diễn kịch, hai người đưa cho Tiểu Trương, số còn lại đều là của chúng ta.” Vương Thanh Hòa vừa nói vừa thành thạo đốt bếp lò lên.
Bạch Tú Tú bỏ hết tiền vào trong không gian: “Chờ thêm vài ngày nữa dọn ra ở riêng, chúng ta lại nhờ người tìm công việc, đến lúc đó vào trong thành phố mua một căn nhà. Chờ chúng ta ổn định ở đó rồi, lại đến tỉnh thành… Sau này cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn.”
Bạch Tú Tú nghĩ đến tương lai, lập tức tràn ngập nhiệt tình.
Kiếp trước cô chỉ có thể bay ở đằng sau anh nhìn anh, hiện tại cô còn sống, sau này cô và anh, còn có hai đứa con, cả gia đình sẽ cùng nhau cố gắng.
Sống một cuộc sống tốt đẹp, anh không cần phải sống trong thù hận nữa.
“Được rồi, vậy anh đi tìm Tiểu Trương, nhờ anh ấy giúp đỡ.” Vương Thanh Hòa đồng ý ngay lập tức, anh chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387976/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.