Lúc Vương Thủ Thành đi đến căn nhà kia, trông cỏ vẻ mặt xám mày tro.
Trương Phán Hòa thấy Vương Thủ Thành đã đến, ra vẻ hoảng sợ nói: “Chú Vương? Chú Dương của tôi đâu?”
“Tôi không biết, tôi đến tìm hai người kia, bọn họ còn ở nhà không?” Vương Thủ Thành xụ cái mặt già, trong lòng n.g.ự.c còn ôm theo một cái bao.
Đây chính là toàn bộ của cải của ông ta đó!
“Hả, còn ở đây, tôi dẫn ông đi gặp bọn họ.” Trương Phán Hòa nói, dẫn Vương Thủ Thành đi vào phòng.
Hai người ở trong phòng, người họ Ngưu nhìn thấy ông ta đi vào, cũng không sốt ruột.
Anh ta chỉ nhìn thoáng qua ông ta, sau đó nói chuyện phiếm với người họ Chu ở bên cạnh: “Lão Chu, lần này chúng ta đi về, tôi phải ăn một bữa ngon mới được. Đúng rồi, chuyện nhà cửa của anh thế nào rồi? Tôi kể anh nghe, vợ tôi ngày nào cũng đều kiếm chuyện. Phiền c.h.ế.t đi được, chuyến đi lần này coi như cũng đáng. Đáng tiếc là người hơi ít. Một cái huyện to như thế, sao chỉ có một kẻ xui xẻo thôi nhỉ?”
Vương Thủ Thành tự nhận là xui xẻo, rất muốn đ.â.m đầu vào tường.
Đều là tại bà già kia không chịu nhắc nhở ông ta, còn có tên họ Dương kia nữa, đều là lỗi của bọn họ!
Lão Chu cũng phụ họa theo: “May mà anh thông minh đó, được rồi, đừng nói chuyện này nữa, người ta tới rồi, anh nói mấy chuyện này không phải là đang chọc vào chỗ đau của người khác sao?”
Lão Ngưu cười ha hả, chỉ vào túi vải trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388009/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.