“Lão Vương à, sao ông đi ra ngoài rồi không nói tiếng nào hết vậy, ông câm rồi à?” Dương Thành Công thấy ông ta không nói tiếng nào cũng sốt ruột.
Đã đi ra khỏi căn nhà đó rồi, sao lại vẫn không chịu hé răng vậy?
“Tôi bị ông hại thảm luôn đó! Ông đừng có nói chuyện với tôi nữa, tôi còn có chuyện phải làm.” Vương Thủ Thành không muốn nhìn thấy ông ấy chút nào, ông già này đúng là hại ông ta thê thảm rồi.
Ông ta phải chạy về thôn trước đã.
Bên này, bọn họ vừa mới rời đi.
Trong sân, Trương Phán Hòa đứng ở ven đường, nhìn chằm chằm theo bóng dáng dần đi xa của bọn họ, sau đó mới quay vào phòng.
“Sao rồi? Ông già kia nói cái gì?” Trương Phán Hòa nhìn lão Chu và lão Ngưu.
Hai người này cười muốn lộn ruột: “Đó là một ông già ngu, hai anh em tôi nói cái gì ông ta cũng tin, không thể không nói, ngày hôm qua anh Trương bảo chúng tôi học thuộc mấy câu thoại kia, hôm nay đều dùng đến, đến cả việc ông già kia sẽ nói cái gì cũng không chẳng sai chút nào. Lợi hại thật đó.”
“Cái này cũng không phải là tôi lợi hại, là bạn của tôi lợi hại mới đúng. Được rồi, nếu chuyện này thành công, mấy người cũng sẽ không thiếu chỗ tốt. Nhưng mà chúng ta phải làm đúng như những gì đã thương lượng trước đó, các anh lấy được tiền rồi, cố gắng đừng ở lại trong huyện nữa.” Trương Phán Hòa dặn dò hai người.
“Yên tâm đi, hai chúng tôi chỉ là đến đây thăm người thân, trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388013/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.