Cuộc sống của ông ấy cũng khá sung sướng, nhưng mà vợ của ông ấy lại là một người thích quan tâm nhà mẹ đẻ. Con trai lại cần phải uống thuốc, con dâu còn thích giúp đỡ nhà mẹ đẻ hơn cả vợ của ông ấy nữa.
Nhà ông ấy không bị dọn sạch cũng là nhờ vào ông ấy rất biết cách làm việc!
Thịt này nọ, đều rất hiếm khi được ăn.
Hôm nay cũng là vì biết mọi người đều được chia thịt, vợ và con dâu của ông ấy để lại một cân thịt trong nhà, hơn hai cân còn lại đều tự xách về nhà mẹ đẻ của mình.
Cho nên ông ấy mới không thèm chờ qua đêm mà lập tức đến đây truyền tin luôn.
Nhà lão Vương được chia thịt nhiều, cũng không thiếu miếng thịt cho ông ấy ăn.
“Lão Dương à, ngày mai chúng ta đi vào trong thành, ông cũng nhớ chăm sóc tôi chút đó. Có thể tôi không biết cái gì hết, nếu đối phương tức giận thì…”
Vương Thủ Thành nói xong lại gắp một ít đồ ăn cho đối phương.
“Được rồi, đến lúc đó chúng ta cũng không nói là ai biết, cứ vào nhà xem xem đối phương có thái độ như thế nào trước. Nếu thái độ tốt thì chúng ta lại nói sau.” Dương Thành Công thấy ông ta như thế, biết ngay ông ta đang sợ hãi.
Ở trong phòng ăn cơm hơn một tiếng đồng hồ, sau đó Dương Thành Công mới được tiễn ra ngoài.
Bạch Tú Tú thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, thấy ông ấy rời đi, trong lòng hiểu rõ: “Xem ra ngày mai là có thể giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388021/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.