Sắc mặt của Vương Thanh Phú không được tốt cho lắm, đi bán nhân sâm mà đi chung với anh cả thì còn có thể vớt vát được cái gì chứ?
Anh ta không muốn làm mấy chuyện mà không vớt vát được lợi ích gì.
Còn không bằng ở trong nhà xây phòng, còn khoảng mười ngày nữa là căn nhà này đã hoàn công rồi.
Hoàn công sớm thì anh ta và vợ cùng có thể dọn ra khỏi phòng cha mẹ sớm hơn.
Anh ta còn muốn có con trai, hiện tại ở cùng với cha mẹ, chỉ cách nhau một cái mành, cho dù có da mặt dày hơn nữa thì anh ta cũng không tiện làm cái gì.
Vương Thủ Thành cũng không vui, ông ta giao chuyện tốt này cho con trai út là vì tin tưởng anh ta. Vậy mà anh ta lại không biết điều như thế sao?
“Mấy đứa con thì có chuyện gì quan trọng chứ? Có chuyện gì quan trọng hơn việc bán nhân sâm kiếm tiền hả?” Triệu Quế Phân ở bên cạnh cũng không vui hỏi lại hai người bọn họ, hiện tại con trai lại còn đồng lòng với vợ, chuyện này sao mà được chứ?
Thằng năm chính là người mà bà ta và ông già coi trọng nhất, sau này nếu muốn dưỡng lão thì còn phải trông chờ vào thằng năm nữa.
“Bọn con…” Vương Thanh Kỳ có chút ấp úng, Kiều Kiều đã dặn trước rồi, không được nói ra.
“Cha mẹ, hai chúng con muốn vào thành xử lý chút chuyện cho nhà mẹ đẻ của con, bọn họ dặn dò bảo con đi làm một chút chuyện, có lợi cho nhà chúng ta.” Chu Kiều Kiều thuận miệng tìm cớ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388047/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.