Nghĩ đến đây, Chu Kiều Kiều lại nhìn chằm chằm vào Bạch Tú Tú đang đứng nhiều chuyện ở đằng kia.
Bạch Tú Tú bị cô ta nhìn mà cạn lời, quả nhiên, không ai có thể đoán được trong đầu Chu Kiều Kiều đang nghĩ cái gì.
Chu Kiều Kiều trả tiền thuốc men cho Trần Phương, cả gia đình tiễn Trương lão đầu rời đi, lại quay về phòng bảo Trần Phương buông Chu Kiều Kiều ra.
Lúc này Triệu Thúy Hoa đã đứng bên cạnh Bạch Tú Tú, nhỏ giọng nói chuyện với cô.
“Chị dâu, chân của chị cũng khám xong rồi, tiền thuốc đã trả, chị mau thả vợ của tôi ra đi. Chúng ta là người một nhà, không lẽ chị muốn cho cô ấy c.h.ế.t thật sao? Với lại rốt cuộc thì sao chị lại làm thế?” Vương Thanh Kỳ vội vàng thúc giục.
Trần Phương cười lạnh: “Vì sao hả? Dạo gần đây vợ của chú lên núi cứ như bị điên, cứ thích đi mấy con đường nhỏ khó đi. Hôm nay cũng thế, có đường lớn rộng rãi nó không đi, cứ nằng nặc đòi đi đường nhỏ, nó ngu xuẩn tự bước hút chân ngã xuống. Kết quả nó sợ bị ngã xuống con mương kia, giơ tay kéo tôi để đứng vững, kéo tôi ngã xuống. Con mương đó sâu đến vài mét lận đó, tôi trượt xuống theo con mương kia! Nếu tôi xui xẻo cắm đầu xuống đất thì bây giờ cả nhà đã có thể ăn tiệc của tôi rồi. Chu Kiều Kiều, cô tự nói xem, tôi nói có đúng hay không?”
Trần Phương chỉ vào Chu Kiều Kiều.
Chu Kiều Kiều cũng không chột dạ, cô ta rưng rưng nước mắt nói: “Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388053/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.