Ngoại trừ chia lương thực ra, các gia đình còn có thể đổi lại thành tiền. Thu hoạch năm nay không tệ lắm, cuộc sống sang năm cũng dễ dàng thoải mái hơn nhiều rồi.
Trần Kim Hoa biết tính toán sổ sách cũng tương đương với sắp chia lương thực, trong lòng cũng rất vui vẻ: “Ông mau đi đi, đại đội có tôi lo rồi, nếu có người tìm ông thì tôi lại đi gọi ông sau.”
Mấy người Bạch Tú Tú đi theo Trần Kim Hoa vào phòng, vừa vào phòng đã nhìn thấy hai đứa con của cô đang ngồi trên băng ghế dài chơi.
Nhìn thấy cô đã về, lập tức chạy vèo đến xông vào lòng n.g.ự.c cô như một cơn gió.
“Mẹ ơi…”
Bạch Tú Tú dỗ dành hai đứa nhỏ đang làm nũng, sau đó mới đi làm việc.
Hiệp hội phụ nữ trong thôn không có quá nhiều việc phải giải quyết, cũng chỉ nhớ rõ số lượng người già sống một mình trong thôn, còn có con dâu nhà ai đánh người, mẹ chồng nhà ai khắc nghiệt độc ác.
Bạch Tú Tú còn thấy được tên mẹ chồng Triệu Quế Phân của cô trong danh sách.
Nhìn thấy tên Triệu Quế Phân, Bạch Tú Tú cười nói: “Thím Kim Hoa, cháu nhớ hình như phân trong thôn chúng ta còn chưa gánh xong đúng không?”
“Hả? Sao cháu lại nhớ đến chuyện này? Đúng là chưa gánh xong. Dạo gần đây mọi người đều lên núi, chúng ta dựa núi ăn núi, trong núi có rất nhiều sơn trân, không có ai muốn ở nhà kiếm một hai công điểm, đều viện cớ hoặc là đau bụng hoặc là đau mông. Chờ lên núi xem thử thì sao? Toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388055/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.