Ba người chen nhau đi qua đó, lập tức nhìn thấy sân nhà lộn xộn.
Mấy công cụ dùng để làm ruộng bị quăng ngã khắp nơi, đến cả đồ ăn khô cũng bị hất văng đầy đất. Trong tay con dâu út nhà họ Ngô còn ôm con, ngồi dưới đất vừa khóc vừa mắng: “Bà đúng là lão bất tử, ngoại trừ giả vờ đáng thương ra thì bà còn có thể làm cái gì nữa? Tôi và lão tử quanh năm suốt tháng làm việc mệt c.h.ế.t mệt sống, để dành được chút tiền và đồ ăn đều bị bà cầm đi trợ cấp cho những người khác. Bà nhìn thằng con thứ ba của bà, bà lại nhìn hai đứa con gái nhà bà đi? Bọn họ sống sung sướng cỡ nào chứ? Bà lại nhìn lại tôi và chồng tôi, cơm cũng không có mà ăn. Năm ngoái nếu không nhờ nhà mẹ đẻ của tôi đưa lương thực đến thì tôi đã c.h.ế.t đói rồi. Năm nay tôi mua một ít đồ cho bọn họ thì bà lại nói tôi không biết cách sống, bà là người mà sao lại ác độc như thế chứ?”
Cô ta khóc sướt mướt, mà thím tư Ngô bị cô ta mắng lại đứng ở góc tường lau nước mắt, vừa mở miệng muốn giải thích, nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục khóc. Trên mặt bà ấy có vài vết thương bầm xanh bầm tím, vừa nhìn là biết ngay bị thứ gì đó đập trúng.
Trần Kim Hoa nhìn thấy cảnh này liền nhức đầu.
Bà ấy liên tục tự cổ vũ bản thân, hiện tại bà ấy là chủ nhiệm hiệp hội phụ nữ trong thôn, không thể rút lui được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388057/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.